Fic edit đã qua sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả và editor.
Bốn giờ sáng. Đẩy cửa phòng ra, bức màn che ngọn đèn hiu hắt ngoài cửa sổ, chỉ còn chiếc đèn ngủ màu vàng ở đầu giường phát ra ánh sáng mỏng manh. Người ở trên giường quấn chăn lăn đủ tư thế, mái tóc nâu cùng đầu dường như đều chôn ở trong chăn.
Khoé miệng Lộc Hàm nổi lên ý cười, nhẹ nhàng bước qua sửa lại chăn của người nọ, để ý đến trên giường hỗn độn, sau đó tắt đèn ngủ đầu giường, kéo thân thể mỏi mệt đi vào phòng tắm. Đây là ăn ý giữa bọn họ, người nào buổi tối về muộn hơn sẽ tắt đèn. Lộc Hàm sau khi tắm xong không đợi tóc khô liền tiến vào ổ chăn, chỉ chốc lát sau trong chăn truyền ra tiếng hít thở vững vàng.
Người bên giường đối diện chậm rãi mở mắt, xoay người, nhìn về phía Lộc Hàm ở bên cạnh đã đi vào giấc ngủ. A, thật đúng là giống tiểu hài tử, bất luận là vừa mới thi đấu xong, hiện tại đã là bộ dáng ngủ. Chỉ là, xem ra, đêm nay có người phải mất ngủ.
—————–
Au này hình như có sở thích viết chương 1 rất ngắn. Chia chương cũng là do Au. Không phải do mình TTvTT. Từ chương 2 bắt đầu rất dài… Đừng nôn nóng TTvTT