RSS

[Longfic – Markson] Cùng em đến hoang vu – Chương 44

18 Th4

Chương 44

 

“Tôi nghĩ, Sơn Khẩu tiên sinh chắc là đang nói khối thủy tinh này đi?” Đoàn Nghi Ân lấy trong túi ra một cái khuyên tai.

 

Nhất thời, ánh mắt ba người đồng loạt tập trung vào tay Đoàn Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân cầm khuyên tai đánh giá tỉ mỉ, “Sơn Khẩu tiên sinh, ông nói khối thủy tinh này, rốt cuộc là dùng như thế nào nhỉ?”

 

Sơn Khẩu Thăng Bình nhíu mày.

 

Đoàn Nghi Ân giơ vật đó lên ánh sáng mặt trời, ánh sáng xuyên qua khối trong suốt, chiếu ra hình dáng mơ hồ bên trong, từ từ xoay khuyên tai, nội dung càng thêm hiện rõ trước mắt. “A… mật mã, 9 – 3 – 9 – 4” Đoàn Nghi Ân hạ khuyên tai, khóe miệng cong lên nhìn Sơn Khẩu Thăng Bình.

 

“Cái khuyên tai này làm sao lại như vậy?” Sơn Khẩu Thăng Bình tức giận lấy súng ra, lên nòng, để trên huyệt thái dương Bobby, tựa như giây tiếp theo sẽ bắn nát đầu cậu ta.

 

Lúc này, “Đoàng” một tiếng súng, Sơn Khẩu Thăng Bình bị thương ngã xuống đất.

 

Bobby nhìn lại, là Kim Hanbin.

 

Kim Hanbin kéo Bobby ra sau người chắn cho cậu, chỉa súng vào Sơn Khẩu Thăng Bình. “Anh Nghi Ân, dẫn cậu ta đi. Lão già kia để tôi giải quyết.”

 

“Người của mình thì tự mình xử lý.” Đoàn Nghi Ân nói với Kim Hanbin, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Sơn Khẩu Thăng Bình, “Ân oán của tôi và Sơn Khẩu tiên sinh còn chưa tính xong.”

 

“Anh Nghi Ân…”

 

“Tôi không nói hai lời. Đi.”

 

Kim Hanbin nhìn Sơn Khẩu Thăng Bình, buông súng, kéo Bobby rời đi.

 

“Mark Tuan, ta không biết chúng ta có ân oán gì, nhưng mà khối thủy tiên kia, vẫn là của ta.”

 

Đoàn Nghi Ân thong thả bước đến trước mặt Sơn Khẩu Thăng Bình, “Vẫn cho rằng tôi không biết sao? Sáu năm trước, ông cướp đi khối thủy tinh này từ trong tay cha người kia!”

 

Trong mắt Sơn Khẩu Thăng Bình lóe lên vẻ kinh ngạc, “Mày biết?”

 

“Đúng vậy. Đừng tưởng rằng ngụy trang vỏ bọc giả nhân giả nghĩa, giả mù sa mưa hợp tác với tôi, là có thể lừa gạt tôi.” Đoàn Nghi Ân bóp cổ Sơn Khẩu Thăng Bình, “Nhiều năm như vậy, ông còn không buông tha cậu ấy! Hôm nay chẳng phải nên tạo một kết thúc đi?” Lực tay siết cổ càng tăng thêm.

 

Dần dần, người trong tay không còn sức giãy dụa, như đã chết, Đoàn Nghi Ân buông lão ta ra, nhặt khối thủy tinh vừa rơi xuống sa lon. Đây là đồ của Vương Gia Nhĩ, nhất định phải mang về.

 

Đúng lúc anh xoay người, không chú ý, Sơn Khẩu Thăng Bình vốn vẫn nằm trên mặt đấy lại mở mắt ra, nhặt khẩu súng trên mặt đất nổ súng vào Đoàn Nghi Ân.

 

Đoàn Nghi Ân phản ứng kịp, mau chóng lách vào bên cạnh, nhưng vẫn chậm, trên đùi bị thương một chỗ. Tựa vào sau tủ, lấy súng ra đấu với Sơn Khẩu Thăng Bình một trận.

 

Nghe được mấy tiếng kêu đau đớn, Đoàn Nghi Ân biết mình bắn trúng, ngó ra, thấy Sơn Khẩu run rẩy cầm ra một cái điều khiển màu đỏ, khóe miệng đầy máu vẽ lên một vòng cung ác độc, “Ta chết, mày cũng đừng hòng sống.”

 

Nói xong, đè nút màu đỏ xuống.

 

Bùm!

 

Khoảnh khắc ánh lửa màu đỏ tràn đến trước mắt, toàn bộ trong đầu Đoàn Nghi Ân nghĩ đến đều là Vương Gia Nhĩ.

 

Gia Nhĩ, anh còn chưa kể hết sự tình với em… Anh còn chưa giải thích cho em rõ mọi chuyện… Anh còn chưa…

 

 

 

 

Vụ nổ mạnh bất ngờ làm cho mọi người chờ bên ngoài sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn tòa nhà tan tác.

 

“Anh Nghi Ân, anh Nghi Ân… Anh ấy…” Môi BamBam run rẩy.

 

Kim Yugyeom kéo BamBam vào lòng.

 

“Cậu biết! Nhất định cậu biết! Vì sao không nói cho chúng tôi?” Kim Hanbin kéo cổ áo Bobby, “Vì sao?!”

 

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không thể vì một người không thể cho tôi tương lai, phản bội ông ấy lần nữa…” Bobby cúi đầu.

 

Kim Hanbin chậm rãi buông cánh tay nắm cổ áo Bobby, nhìn đến tòa nhà đang bốc cháy, chết lặng.


Gần hoàn rồi…

 
 

Nhãn: , , , , , ,

3 responses to “[Longfic – Markson] Cùng em đến hoang vu – Chương 44

  1. minluv25

    19/04/2016 at 9:03 sáng

    Tèo bạn Ân rồi T^T hí hí chào mình ss trở lại =))))) mà chap hơi ngắn T^T

     
  2. America Anh Đặng

    22/05/2016 at 10:07 sáng

    bao giờ có chap mới vậy

     

Bình luận không tính tiền~~~~ Bình luận đuê~~~