——020
“Tối nay phải họp, không cần chờ em” “Ùm, biết rồi.” Ngắt điện thoại, Yixing ngẩn người nhìn vào một bàn đồ ăn chuẩn bị tỉ mỉ. Lúc nào cũng vội, ngay cả sinh nhật mình cũng quên rồi. Chuông cửa vang. “Tôi là bảo an, có người nhìn thấy trên ban công nhà cậu có kẻ trộm.” “A?” Yixing kinh ngạc nhìn bảo an nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh nghe thấy ban công truyền đến thanh âm quen thuộc: “Ai là là trộm vặt? Tôi là chủ phòng này đó nha! Ê làm gì! Đừng có đụng hư bánh kem của tôi. . .” Read the rest of this entry »