RSS

[Longfic – Markson] Cùng em đến hoang vu – Chương cuối

30 Th5

Chap 45

 

Bất an, Vương Gia Nhĩ rất bất an.

 

Từ ngày hôm qua, cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại trong lòng. Có ai đã xảy ra chuyện gì sao? Đoàn Nghi Ân? Anh ấy không sao cả. Mẹ? Vương Gia Nhĩ vội chạy đi gọi điện.

 

“Mẹ…”

 

“Gia Nhĩ đó à?”

 

“Mẹ, gần đây mẹ thế nào?”

 

“Mẹ khỏe lắm. Gia Nhĩ này, đã lâu con không thăm mẹ… Mẹ biết con bận… Đúng rồi, cái cậu Đoàn gì đó, mẹ vẫn nhớ, cậu trai đó là đứa rất tốt, con…”

 

“Mẹ ơi con còn có việc, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ thăm mẹ, con cúp máy trước đây…”

 

“Haiz…” Ngắt điện thoại, Vương Gia Nhĩ thở dài một tiếng.

 

“Gia Nhĩ, mau xuống lầu ăn cơm.” Park Jinyoung đẩy cửa phòng Vương Gia Nhĩ, khẽ gọi.

 

“Ùm.” Vương Gia Nhĩ đặt di động đầu giường, theo Park Jinyoung xuống lầu.

 

Park Jinyoung không biết trạng thái của Vương Gia Nhĩ như này rốt cuộc là tốt hay xấu. Ngoại trừ ngày đầu tiên về nhà khóc rất thảm thiết, sau đó, liên tiếp nhiều ngày không khóc không nháo, kêu ăn liền ăn, kêu ngủ liền ngủ, dù cho đôi khi không cẩn thận nhắc tới “Đoàn Nghi Ân”, cũng không có phản ứng gì. Park Jinyoung rất lo lắng Vương Gia Nhĩ sẽ tự làm bản thân phát điên.

 

“Này, anh cũng đến ăn cơm đi.” Park Jinyoung nói với Im Jaebum còn đang xem TV.

 

“Ừ, đến liền.” Im Jaebum ngẫu nhiên chuyển kênh, để điều khiển sang một bên. Vừa định cùng Park Jinyoung vừa ăn vừa xem truyền hình, phát hiện ánh mắt Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm TV ngẩn người, không tự chủ cũng nhìn về phía TV.

 

“Hôm qua, tại một vùng ngoài thành Tokyo, một tòa nhà cũ đột nhiên nổ mạnh. Phát hiện hai xác chết. Sau khi điều tra, một xác chết chính là ông trùm tổ chức ngầm Nhật Bản Sơn Khẩu Thăng Bình, còn xác chết còn lại chưa rõ thân phận. Theo thông tin điều tra tiết lộ, người này có thể là người cầm đầu tổ chức ngầm COCKTAIL vừa trở về từ Mĩ – Mark. Tình hình cụ thể vẫn cần cảnh sát tiếp tục điều tra. Sự kiện lần này ảnh hưởng không nhỏ đến giới xã hội đen, rất nhiều tổ chức…”

 

“A, chuyện này thật là… Bất quá chúng ta lại mất đi hai đối thủ…” Im Jaebum xem tin tức vừa nói.

 

“Làm sao có thể… làm sao có thể…” Vương Gia Nhĩ lẩm bẩm không ngừng.

 

“Gia Nhĩ, em sao vậy?”

 

“Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không…” Vương Gia Nhĩ lắc đầu, đi về phòng, tay cầm di động, ấn nút gọi nhanh số 1 trên điện thoại.

 

“Tút… tút… tút…” Vương Gia Nhĩ cầm di động từ từ trượt xuống đất.

 

Park Jinyoung và Im Jaebum đi theo, thấy Vương Gia Nhĩ không biết vì sao lại như vậy, “Gia Nhĩ à…”

 

“Vậy là, chúng ta thật sự không có sau này…” Vương Gia Nhĩ nhìn điện thoại không thể kết nối, “Không được, tôi phải đi tìm anh ấy.” Nói xong Vương Gia Nhĩ chạy xuống lầu. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Kim Yugyeom và BamBam đang chuẩn bị gõ cửa.

 

“Các người…”

 

“Anh Gia Nhĩ, anh Nghi Ân bảo chúng tôi chuyển vật này cho anh…” Nói xong, BamBam lấy ra một chiếc bút ghi âm, giao cho Vương Gia Nhĩ, sau đó cùng Kim Yugyeom rời đi.

 

Vương Gia Nhĩ run rẩy ấn nút phát.

 

“Gia Nhĩ, những lời này đúng ra phải tự mình trực tiếp nói với em, không nghĩ đến thật không còn cơ hội, đành phải chuẩn bị thứ này.

 

Em còn nhớ lần đầu tiên em đến Mĩ tham gia một buổi party? Chắc em đã quên đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật sự cũng khá mơ hồ. Party lần đó thực tế là do mấy ban phái xã hội đen tổ chức để hợp tác làm ăn. Cha của em vẫn không muốn em bước theo con đường này, nên vẫn không kể cho em nghe.

 

Ông còn muốn bọn anh về sau phải chăm sóc em thật chu đáo. Nói đến đây, anh cảm thấy mình thật giống một tên khốn nạn, đúng không?

 

Nhưng mà không có cách nào cả. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh chỉ biết em là một cạm bẫy không thể trốn thoát. Làm một tên ác ma đi vào cuộc sống của em, liều lĩnh muốn chiếm hữu em, có lẽ anh thật ích kỷ. Loại bỏ Sơn Khẩu Thăng Bình, bên cạnh em sẽ không còn mối đe dọa nào nữa. Chẳng qua cho đến giờ, đối với em mà nói, dường như anh mới là kẻ nguy hiểm nhất.

 

Sau này, phải sống thật tốt…”

 

“Có nghĩa là, Mark Tuấn chính là Đoàn Nghi Ân?” Park Jinyoung đứng một bên nói.

 

Vương Gia Nhĩ tựa vào tường, ngón tay vuốt ve chiếc bút ghi âm kia.

 

.

.

.

 

Đoạn kết

 

“Gia Nhĩ à, thật sự không cần bọn này tiễn cậu sao?”

 

“Ừ. Tôi muốn đến nơi đó thăm anh ấy.”

 

“Được. Vậy cậu sang bên kia, bản thân phải tự bảo trọng, có chuyện gì nhớ nói cho bọn tôi biết.” Park Jinyoung dặn dò cẩn thận.

 

“Biết rồi.” Vương Gia Nhĩ cười cười.

 

Một mình quả thật rất cô đơn. Vương Gia Nhĩ trước cửa nhà trọ, nhìn tấm màn kia sẽ không soi rọi ánh đèn bên cửa sổ. Chuyện cũ lần lượt lái hiện, nhưng mà, anh sẽ không trở lại bên em nữa. Bàn tay nắm chiếc chìa khóa siết chặt hơn.

 

Em sẽ đi Mĩ, sống ở nơi anh từng sống, hít thở không khí anh từng lớn lên, sau đó, nhớ anh cả đời.

 

Chỉ là, Đoàn Nghi Ân, em rất nhớ anh.

 

Vương Gia Nhĩ hít sâu một hơi, nhấc va li lên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

“Vương Gia Nhĩ, quay đầu lại.”

 

Vương Gia Nhĩ từ từ nhắm mắt lại. Em biết anh sẽ về mà.

 

~Chính văn hoàn~


Còn một đoạn ngắn nữa giải thích về cái kết của câu chuyện, có ai muốn biết không? Nếu muốn thì comt đi, comt đi a….

Lâu quá không về, mọi người bỏ Jul đi cả rồi… *hing*

 
 

Nhãn: , , , , ,

8 responses to “[Longfic – Markson] Cùng em đến hoang vu – Chương cuối

  1. minluv25

    30/05/2016 at 10:52 chiều

    Ss T^T đã lâu như vậy mới tung, em chờ ss đến sắp thi đại học luôn rồi =))))) tặng em khúc cuối cho em thi đại học tốt đi ss ^^

     
    • Julie Lee

      11/06/2016 at 11:44 sáng

      Chừng nào thi ĐH vậy bé :D

       
      • minluv25

        11/06/2016 at 1:22 chiều

        Đầu tháng bảy đó ss T^T

         
      • Julie Lee

        11/06/2016 at 1:30 chiều

        Trước mắt thì tập trung luyện thi đi nhá! Chúc bé thi tốt nè <3

         
      • minluv25

        11/06/2016 at 5:14 chiều

        Cám ơn ss ^^

         
  2. ngnchanji

    30/05/2016 at 10:54 chiều

    lâu lắm rồi mới ngoi lên lại gặp ss *vẫy vẫy* giờ mới đi lội ngược lại đọc mấy chương bỏ dở đây T_T

     
  3. vynxmalfoy

    03/07/2017 at 10:33 chiều

    ss ơi qua 2017 luôn rồi, ss có định tái xuất chưa?

     

Bình luận không tính tiền~~~~ Bình luận đuê~~~