RSS

[Transfic – Oneshot] I really want to – daehae

28 Th12

Trả hàng đợt vote couple nhé!
Đầu tiên là SeXing \(^-^)/ Tình yêu nào vote SeXing vào nhận hàng nào~~~

Oneshot: I really want to
Author: daehae
Couple: SeXing

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng hỏi ý dịch giả trước khi mang ra ngoài.

permisson

sexing_zpse2011bba

Con gió thổi nhẹ làm tóc mái phủ xuống mắt anh. Anh cho tay vào trong túi quần đồng phục. Trong khi mắt vẫn nhìn xuống đất, anh đi một mình tới trạm xe buýt, trở về nhà. Anh tận hưởng những xúc cảm và quãng thời gian khi anh đi bộ một mình. Anh lấy ra một chiếc tai nghe, áp vào tai và nghe bản nhạc yêu thích mà anh đã tự soạn và tự ghi âm.

Anh tiến lại một chỗ trống ở phía sau, chỗ ngồi quen thuộc của anh khi lên xe buýt. Xoay đầu ra ngoài cửa sổ, anh nhắm mắt lại và đắm mình trong giai điệu của bản nhạc.

Anh cảm nhận được có người ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Anh không quay đầu lại nhưng anh vẫn biết đó là ai. Cho dù đang đeo tai nghe, anh vẫn nghe được người bên cạnh anh đang lẩm bẩm gì đó.

Cũng không phải là điều gì mới mẻ. Chuyện này đã xảy ra vài tuần rồi. Người đó ngồi cạnh anh, dường như mỗi ngày đều trò chuyện và lầm bầm với anh về những gì xảy ra ở trường. Đôi khi cậu ta chia sẻ những chuyện cậu thích và không thích. Cậu nói về con cún màu nâu của cậu tên là Maru và những gì xảy ra với cậu trong cả ngày. Người này cùng trường với anh vì cả hai cùng mặc kiểu đồng phục như nhau.

Cũng khá là kì lạ với anh khi lần đầu tiên trải nghiệm một chuyện như vậy. Đó là một điều gì đó mới mẻ và chưa bao giờ xảy ra với anh trong suốt quãng thời gian từ trước đến nay. Anh cảm thấy kì lạ nhưng tuy vậy, anh vẫn cứ lắng nghe.

Giờ đây, mọi thứ đã có sự khác biệt. Anh đã biết chàng trai này. Có một lần cậu ấy tự giới thiệu cậu là Oh Sehun nhưng anh chỉ đáp lại cậu với một nụ cười.

Anh nhớ cái cách mà Sehun luôn tự hỏi nhiều điều về anh và những câu hỏi không có hồi kết.

“Tại sao anh luôn mỉm cười?”

“Sao anh không trả lời em?”

“Em làm phiền anh sao?”

Nhưng anh luôn luôn đáp lại cậu với vỏn vẹn một nụ cười.

———————————————————-

“Mày biết người đó, Yixing ấy. Tao chưa từng nghe nó nói chuyện hay kết bạn với bất kì ai.”

“Nó kiêu ngạo nhỉ?”

“Tao từng thử hỏi chuyện nó một lần nhưng nó không hề đáp lại.”

“Nó nghĩ nó là ai chứ.”

“Nó làm tao thấy nóng đầu.”

Có rất nhiều cái miệng đang nói xấu Yixing, làm Sehun cảm thấy muốn bùng nổ ngay tức khắc. Cậu đứng dậy, đập tay lên bàn gây sự chú ý từ mọi người xung quanh.

“Đừng có nói xấu anh ấy nữa!” cậu liếc những người đó, làm những học sinh xung quanh giật mình. “Anh ấy… Anh ấy không phải người như vậy…” cậu nói với thanh âm run rẩy.

Một người nhìn sang Sehun nhếch mép cười khinh miệt rồi nói, “Sao cậu lại bênh vực cho nó? Cậu biết nó sao? Cậu từng nói chuyện với nó chưa? Nếu có, thế nó từng đáp lại cậu chưa?” hắn lắc đầu, khoanh tay nhìn Sehun.

Sehun xoay lại nhìn xem ai đang nói. Đó là Yifan, một tên rất nổi tiếng với những từ ngữ sắc bén luôn tuôn ra từ miệng.

Cậu liếc mắt sang hắn, “Chưa”, dừng lại một chút, “Nhưng sẽ sớm thôi.”

Yifan tặc lưỡi. Hắn không tin được rằng Sehun vừa nói những lời đó. Sao tên nhóc này lại tự tin nói điều đó chứ. “Cậu cá bao nhiêu? 50 buck? Cậu thắng 50 buck nếu nó đáp lại lời cậu, hoặc là tôi thắng nếu nó không nói gì. Thấy sao?” Hắn đảo cặp mắt nâu.

Chân mày Sehun nhíu lại, khó chịu vì vụ cá cược bất ngờ. “Tôi không cần phải cá cược vì bất cứ điều gì.”

“Thôi nào Oh Sehun. Đừng có như một con gà vậy.”

Sehun siết chặt tay, cố kìm chế cơn giận, “Tôi đã bảo là không.”

“Cậu cứ như con gà ấy.”

Chân mày cậu nhíu chặt, “Tôi không phải!”

“Vậy thì đồng ý ngay và luôn đi. Dễ như đếm 1 2 3.”

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu nhắm mắt, suy nghĩ về những điều cậu nên làm. “Được thôi.” Bất ngờ với câu trả lời của mình, cậu thở dài.

“Thế mới là Oh Sehun mà tôi biết!” Yifan nhìn cậu cười rộ lên.

——————————————————

Sehun biết là bản thân đồng ý cá cược không phải vì cậu thiếu tiền. Tiền không phải là điều quan trọng với cậu. Cậu có thể có 50 buck chỉ với một cái búng tay. Đơn giản thôi.

Nhưng cậu vẫn cá cược là vì cậu muốn trò chuyện với Yixing. Cậu muốn biết giọng của anh nghe thế nào. Cậu chưa từng nghe anh nói chuyện nhưng điều đó không có nghĩa là anh là người xấu. Anh có thể nói. Nếu không, tại sao Yixing luôn mỉm cười với cậu khi cậu nói chuyện với anh? Điều đó tức là cậu có một cơ hội nhỏ nhoi trong vụ cá cược này, đúng chứ? Yixing sẽ đáp lại cậu, đúng không?

Không lâu sau đó, cậu thấy thân ảnh mà cậu đang chờ đợi. Anh ấy vẫn luôn như vậy, đi một mình khi đang mang tai nghe. Cậu tiến đến chỗ trống phía sau, bên cạnh anh và mấp máy môi như muốn bắt đầu cuộc trò chuyện nhưng không lời nào phát ra. Cậu ngậm miệng, suy nghĩ.

Mình nên nói gì với anh ấy đây?

Nên bắt đầu từ chuyện gì?

Cậu bắt đầu nói sau vài phút suy nghĩ. Cũng như mọi khi, cậu nói về trường học, cậu đã bị giáo viên toán phạt ra sao khi chưa hoàn thành bài tập về nhà, về chuyện Maru đã ị trên giường tối qua, về thức ăn ở quán tự phục vụ không hợp khẩu vị và về những điều ngẫu nhiên nào đó mà cậu có thể chia sẻ.

Cậu liếc sang Yixing một lần vì cậu tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào với câu chuyện của cậu. Cậu thấy anh nhắm mắt và bình thản như mọi thứ trôi qua.

Cậu đẩy nhẹ khuỷu tay Yixing, cố làm anh chú ý đến cậu.

Anh từ từ mở mắt, xoay đầu đối diện với Sehun, cho cậu ánh mắt không hiểu.

Ánh mắt họ giao nhau và có một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Sehun không thể rời mắt được. Anh ấy trông thật tuyệt với mái tóc vàng che nửa mắt. Đôi mắt anh rất đẹp. Và đôi môi anh. Đôi môi luôn vẽ nên nụ cười cho cậu. Chỉ cho cậu mà thôi. Cậu tự nhủ.

Cậu lắc đầu trước khi phá vỡ sự im lặng, “Em làm phiền quá phải không?”

Yixing cau mày, không hiểu Sehun đang muốn nói điều gì.

“Trả lời em đi. Anh bị em làm phát bực đúng không? Cho nên anh không muốn trả lời những câu em hỏi anh trước đây.” vẫn hy vọng Yixing sẽ đáp lại cậu.

Vò tay lên mái tóc, cậu tiếp tục: “Tsk, xem em đang nói gì kìa. Đương nhiên anh sẽ không trả lời em rồi. Vì em làm ồn. Em làm anh thấy phiền.”

Cậu đã rất giận bản thân mình. Cậu cảm thấy thực ngốc. Cậu cũng thấy thất vọng và chán nản. Thất vọng với chính mình vì không làm cho Yixing đáp lại cậu. Cậu đã nghĩ là cậu đã khác. Cậu cũng cảm thấy một chút thất vọng về Yixing khi anh không trả lời cậu. Đáp lại người khác là quá khó sao, thậm chí chỉ là một cái ừ hử hay là có hay không?

Cậu không muốn đợi Yixing đáp lại cậu nữa. Dán mắt xuống nền, “Xin lỗi đã làm phiền anh trong thời gian gần đây. Em biết là anh thấy khó chịu. Xin lỗi” Cậu bỏ lại lời xin lỗi và đứng dậy. Không lâu sau khi cậu nhấn chuông, xe buýt dừng lại.

Và như thế, cậu rời đi.

———————————————–

Yixing đã không gặp được Sehun bắt đầu từ hôm ấy. Không còn một Sehun ngồi cạnh anh và lầm bầm đủ chuyện với anh. Không còn ai trò chuyện về trường học, về bài tập về nhà, về chú cún Maru. Không còn nữa. Và anh rất nhớ những chuyện ấy.

Anh cảm thấy kì lạ. Có thể nói là… trống rỗng? Một điều gì đó đã mất đi. Có điều gì đó cảm thấy không ổn. Anh cảm thấy anh đã cực kì ít cười kể từ ngày đó.

Anh cần một người bạn đồng hành. Và anh biết ai là người phù hợp nhất.

Sehun.

Anh muốn Sehun trở lại.

Cho đến hôm nọ, anh đang trên đường về nhà. Xe buýt đỗ lại trạm. Anh nhìn ra cửa sổ và thấy Sehun đang ngồi trên ghế chờ và nhìn anh. Anh nhớ gương mặt này biết bao nhiêu.

Sehun, làm ơn hãy lên xe. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh thầm ước.

Sau một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Sehun chớp mắt nhìn anh rồi quay đi.

Không!

Không tin vào mắt mình, anh bật dậy thật nhanh khi xe buýt bắt đầu lăn bánh. Anh vội vàng nhấn chuông, muốn xe buýt dừng lại.

Tài xế cho xe dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông.

Anh vội vã xuống xe và đuổi theo Sehun khi thấy cậu bỏ đi. Khi gần đến, anh với tay nắm lấy cổ tay Sehun và kéo cậu quay lại đối diện với anh với tốc độ cực nhanh.

Sehun vẫn còn bất ngờ, “Anh làm cái gì vậy? Quay lại xe buýt ngay! Anh sẽ bị lỡ chuyến đi đó!” cậu chỉ chiếc xe buýt.

Yixing lắc đầu, tay vẫn níu lấy tay Sehun. Tay kia anh mở ba lô và lấy ra một lá thư đã được gấp gọn gàng. Anh trao nó cho Sehun, ý muốn cậu giữ lấy.

Sehun cầm lấy lá thư và mở ra.

Anh xin lỗi. Không phải như em nghĩ đâu. Em không có phiền. Em không hề làm anh thấy khó chịu. Anh xin lỗi vì không trả lời những câu hỏi của em. Anh không muốn vậy đâu. Anh rất muốn trả lời từng câu hỏi của em. Chỉ là…. Anh không thể. Vì anh bị câm.

Và anh rất nhớ em.

Sehun cố kìm nước mắt, không muốn Yixing thấy cậu yếu đuối. Cậu nắm tay Yixing, kéo vào trong vòng tay của mình, bao trọn anh với cái ôm ấm áp. Cậu tựa cằm lên vai Yixing, kề đầu vào anh.

Cậu không thể kìm chế hơn được nữa. Giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má mà cậu cũng không nhận ra.

Yixing lùi lại một bước để nhìn Sehun, đặt tay lên má lau nước mắt cho cậu.

Sehun với đôi mắt nhắm, chầm chậm mở ra và ánh mắt hai người giao nhau. Cậu chuyển bàn tay ra sau đầu Yixing rồi chạm vào má anh.

“Em thực sự xin lỗi. Em thực ngốc khi gán ghép anh vào những chuyện anh không làm”, cậu dừng một chút trước khi thu hết can đảm và nói, “Em cũng nhớ anh nhiều lắm” cậu vuốt ve ngón tay cái lên má anh. Trán kề trán, hai người hôn nhau.

Sehun cảm nhận được khi họ hôn nhau, Yixing đã mỉm cười.

 
2 bình luận

Posted by trên 28/12/2013 in I really want to

 

Nhãn: , , ,

2 responses to “[Transfic – Oneshot] I really want to – daehae

  1. trangexolay

    24/05/2015 at 3:09 chiều

    Au af~~~~ Viết fic Sexing Nữa đi, Em Yêu Au nhiều <3 <3 <3 *Tung tim tả lá*

     
    • Julie Lee

      24/05/2015 at 6:42 chiều

      Fic của tác giả (author) daehae viết bạn ơi, mình chỉ dịch thôi nha ^^~
      Còn vài fic trans/edit trong nhà mình, bạn xem mục lục trên top menu rồi đọc đi nhé!
      Thanks bạn đã ghé nhà :3

       

Bình luận không tính tiền~~~~ Bình luận đuê~~~