Lúc Trương Nghệ Hưng lao ra ngoài ký túc xá, trên người chỉ mặc mỗi một bộ quần áo, bị gió lạnh thổi một hồi mới cảm giác được có chút cóng. Kéo mũ lên chụp đầu, lửng thững bước đi vô định trên đường, lúc này cũng không rãnh quan tâm có bị người hâm mộ nhận ra hay không, chỉ muốn bản thân được yên tĩnh suy nghĩ chốc lát. Read the rest of this entry »