RSS

Special One – MISS_FeN_ – Chương 12

21 Th9

Fic edit đã qua sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả và editor.

Mười một giờ tối.

Lộc Hàm lê thân mình mệt mỏi trở về ký túc xá.

Lúc này người đối diện vẫn còn đang ở trong phòng tập.

Tiến đến thùng ở trong góc, mở ra.

Tự nhiên cảm thấy thực bí bách, cảm thấy mồ hôi dính trên người thực khó chịu, liền bỏ cái thùng xuống đất trước, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lộc Hàm tắm rửa xong đi ra, mở đèn vàng trên tủ đầu giường lên, nghiêng người nằm ở trên giường nhìn giường đối diện trống không, nhớ tới đoạn đối thoại giữa trưa cùng người kia.

Sau khi nước sôi, Trương Nghệ Hưng lấy ly nước nóng trong tay mình đưa cho Lộc Hàm. Sau đó lấy cái ly rỗng từ trong tay Lộc Hàm lấy nước, rồi bước ra khỏi cửa.

Đang lúc Lộc Hàm cảm thấy được an ủi một chút vì hành động có phần theo thói quen kia, thanh âm Trương Nghệ Hưng lại vang lên.

【 Lộc Hàm 】 Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa, đưa lưng về phía Lộc Hàm mở miệng.

【 Ơi? 】 Lộc Hàm xoay người sang Trương Nghệ Hưng đứng ngoài cửa.

【 Có chuyện em cảm thấy hẳn là nên tôn trọng anh, nói với anh một tiếng. 】

【 Chuyện gì? 】

【 Cái kia, tạm thời em sẽ đổi phòng kí túc với Chung Đại 】 Trương Nghệ Hưng bình tĩnh nói ra miệng.

Lộc Hàm cần thời gian thực lâu để tiêu hóa những lời này, trọng tâm cuối cùng dừng ở cái chữ “sẽ” kia.

Là “sẽ”.

Không phải “nghĩ muốn”.

Dường như lại là quyết định không thể lay chuyển.

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến sợ là không có gì có thể thay đổi được quyết định quật cường của người nọ, cũng chỉ là muốn mở miệng hỏi nguyên nhân.

【 Có thể nói cho anh biết vì cái gì không? 】 thanh âm Lộc Hàm thực nhẹ.

【 Em nghĩ, nếu chúng ta cần thời gian hiểu rõ vấn đề, vậy không gian cũng là cần đi. 】 Trương Nghệ Hưng còn nghiêm túc nói 【 Em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy được như vậy có thể tránh cho một ít xấu hổ, cũng có thể làm cho hai người chúng ta bình tĩnh một chút. 】

【 À… Là như thế này à… 】 từ giọng Lộc Hàm không hiểu ra được cảm xúc.

【 Cho nên. . Có thể chứ? 】

【 Không thành vấn đề 】 ngữ khí như là ra vẻ thoải mái 【 Bất quá phải đổi cũng là anh, em cũng đừng phiền toái  】

Trương Nghệ Hưng ngẩn người, cúi đầu mím đôi môi khô, nhẹ giọng nói câu 【 Tuỳ anh 】, trở về phòng tập.

Từ đầu đến cuối Trương Nghệ Hưng cũng chưa từng xoay người lại đối mặt Lộc Hàm.

Cậu sợ.

Sợ chính mình một khi đối diện với đôi mắt mình thích nhất kia, sợ cuối cùng sẽ không thể quyết tâm mà nói ra những lời này.

Lộc Hàm đứng chôn chân tại chỗ, trên tay cầm ly nước ấm.

Tâm lại lạnh.

Nhìn đến ngọn đèn ngoài cửa sổ mới nhớ ra bản thân chưa có kéo màn, Lộc Hàm không tình nguyện bước ra khỏi ổ chăn, đi đến trước cửa sổ, dùng sức kéo bức màn. Trong nháy mắt, phòng ở tối sầm xuống, chỉ còn cái đèn đầu giường thản nhiên phát ra ánh sáng.

Lộc Hàm một lần nữa nằm trở lại trên giường, cảm thấy được cả người không có khí lực, tắt đèn, bung chăn ra muốn ngủ.

Lăn qua lộn lại hơn mười lần, một chút buồn ngủ cũng không có, vẫn nhìn về phía giường người nọ, nhớ tới từng vô số lần tâm sự nói chuyện phiếm ban đêm với nhau, bỗng nhiên cảm thấy được có một cỗ chất lỏng ấm áp ở hốc mắt. Lộc Hàm hít hít cái mũi, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt tiếp tục tuôn ra.

Có thể đây là buổi tối cuối cùng ở gian phòng này.

            Trương Nghệ Hưng

 

            Anh rất sợ

 

            Sợ sẽ như vậy mà đánh mất em.

 

Nhãn: , , , , ,

Bình luận không tính tiền~~~~ Bình luận đuê~~~